Bên ni bên nớ Đào Đức Kim 62
Vancouver, April 24, 2001
Cẩm và gia đình Sao Biển thân mến,
Đây là bài viết cho Tâm Tư Sao Biển. Trước khi viết, mình có đôi lời phân bua với cậu để hiểu tại sao mình viết cái nội dung như thế này.
1. Phân trần
Mình xa Sao Biển từ năm 1968 để lên Chúa Chiên Lành ở Đà Lạt, rồi ra Huế ở Xuân Bích. Học xong Xuân Bích, mình được về Tiểu chủng viện Tinh Hoa, Phan Thiết. Vào Sài Gòn, mình dạy ở trung học Thánh Anna Thủ Thiêm và sau cùng là vào học Đại Học Sư Phạm, TP.HCM. Mình lưu vong đến Canada năm 1979.
Năm đầu vào Sao Biển là 1962, bây giờ mà ngồi kể bạn bè thì vẫn còn viết được đầy đủ họ tên từng người dù tuổi đã khá xế chiều. Sở dĩ như vậy là đi đâu thì đi, vẫn nhớ bạn cũ như nhớ mối tình đầu. Cái email C. viết cho mình tuần trước nói về các bạn Sao Biển, nhất là các bạn cùng lớp và cái hình cha Hữu gởi cho mình qua mail là những tin tức mình quý hóa lắm. Trần Ngọc Ân, ở Austin, Texas, cũng cho mình biết tin tức bạn bè thân thuộc rất nhiều. Khi xa bạn bè lâu, mà biết được tin như vậy thì ấm cúng lắm.
Phân trần như vậy là để cho cậu thấy là ở bên này, mình cũng có dịp gặp một vài bạn cũ, tay bắt mặt mừng khi gặp nhau, mà khi hỏi thăm tin tức về sống chết, hạnh phúc, gia phả và làm ăn sinh nhai thì nó chẳng cho mình biết tí chi, hoặc chỉ cho biết úp úp mở mở. Nghĩ mà buổn cho cái tình bạn mà mình nâng niu quý hóa. Đã ở bên ni hơn hai mươi năm, mình hiểu và biết thế nào gọi là riêng tư lắm chứ, mình không đến nỗi như Tư Ếch mới lên Sàigòn hoặc như Cu Tí chỉ biết đọc bảng cáo thị ở đình làng... Mình đã bị cụt hứng như vậy, bởi vậy, mình xin viết về đời sống của mình để chia sẻ với các bạn. Riêng tư thì cũng có chừng có mực và tùy đối tượng hoặc tùy theo tình giao hảo.
Thế nên, trong lần gặp nhau đây, mình sẽ nói cho bạn nghe, mình đang hiện sinh như thế nào, để rổi sau đó ta lại nói về chuyện vui của những ngày xưa thân ái.
2. Những khó khăn ban đầu và những nỗ lực vươn tới ở xứ người
Mình đang ở Canada, tỉnh British Columbia, thị trấn New Westminter. Canada diện tích rộng bằng 10 lần VN. Nếu bạn có bà con ở thị trấn Vancouver, Burnaby, Surrey, Langley hoặc Delta hay ở Washington State và California, nghĩa là đúng ngọ ở nhà mình thì cũng 12 giờ trưa ở Washington State hoặc Cali. Múi giờ ở đây sau VN 15 giờ. Nửa đêm chủ nhật ở nhà mình thì bên VN đã ba giờ chiều ngày thứ hai. Nếu về VN, mình phải đi máy bay, nhưng qua Mỹ, đến Washington State thì lái xe hơi chỉ mất có 2 giờ 30 phút, đi Cali thì phải lái xe 18 tiếng. Đó là lái xe chậm như mình, còn lái xe nhanh thì mau hơn. Mình muốn đi thăm Trần Ngọc Ân ở Austin, Texas, thì phải lái xe một ngày rưỡi mới tới nơi. Khí hậu ở đây giống giống như Đà Lạt. Lạnh thì không lạnh lắm, nhưng mỗi năm cũng có vài ba ngày tuyết cho có vẻ ngoại quốc. Nếu năm nào không có tuyết, thì phải cầu siêu cầu thực, may ra thần phù hộ thì sẽ có tuyết. Mưa thì nhiều, nhưng không dai như ở Huế. Bởi vậy, mình cám ơn Chúa đã cho mình đến được đất lành chim đậu. Mình qua đây năm 1979, từ trại tị nạn Pulau Biđông ở Mã lai. Trại tị nạn này là địa ngục trần gian trong khoảng tháng 2 đến tháng 11, năm 1979. Sau đó thì có lẽ khá hơn. Quá khứ đó đau buổn và sợ hãi lắm!
Những năm mới tới Canada, rất bơ vơ lo lắng và sợ hãi. Mình không sợ chết đói, cũng không sợ bị đi lao động mà chỉ sợ là không làm hãnh diện được trường cũ thầy xưa và tổ tiên giống nòi. Bởi vậy làm cái chi cũng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần sáng soi hộ, để đừng sa đọa. Sao mà hai chữ "sáng soi" bây giờ nó có ý nghĩa hay ho thế. Những ngày mới tới, mình đi làm hai việc. Thức dậy từ năm giờ sáng đi làm và sau đó là đi học Anh văn, khi về đến nhà thì đã quá 12 giờ khuya cùng ngày. Có lần xe bus đình công ,mình không biết nghe radio, thời ấy mình ở nhà thuê, tài sản chỉ có một cái radio xài pin trung mà tiếng Anh thì chưa rành. Đêm đó đài loan tin là tài xế xe bus đình công mà mình không biết, sáng mai, mình ra sớm, đứng đón xe bus ở trạm ngoài đường, tuyết ngập cả mắt cá mà vẫn kiên trì như du kích... Mãi sau đó có một Good Samaritan ghé xe lại và thò đầu ra hỏi: "Xe bus đình công mà ông không biết sao ? Ông làm ở đâu, tôi lên phố đây, có đi tôi cho quá giang chứ trời sắp có tuyết nữa đó..." Mình mừng húm, cám ơn rối rít rổi leo lên liền. Xe to, nệm lớn, có lò sưởi ấm áp như ở trên thiên đàng! Những ngày mới tới khổ như dân di cư năm 54, nhưng lại có sức khoẻ và dẻo dai như Atlas. Những năm mới tới, mình quê mùa hơn mọi cà răng căng tai ra chợ Đà Lạt, nghĩ lại nực cười lắm. Canada nhũng năm 80 xã hội hiền lành và ít người Việt lắm. Gặp được người Việt thì mừng như khỉ gặp nhau.
Thời gian khổ sở cũng trải qua mau, người Canada thì tốt vô cùng. Cái TV đầu tiên của mình là cái TV trắng đen, mới toanh, trong thùng. Đây là món quà một gia đình Canada cho mình để học tiếng Anh vì ông thấy mình ham học mà chỉ có cái radio xài pin thì không "high tech" tí nào cả. Thấy người ta tốt với mình như vậy và nghĩ lại giòng giống Rồng Tiên, nên mình đã miệt mài học tập và phấn đấu, hứa là không giống lông cũng giống cánh. Nói dài dòng về quyết tâm như vậy vì các bạn biết là bên ni dễ hư thân mất nết lắm. So sánh bên ni và bên ta để các bạn biết rằng mình vẫn cứ vương vấn quê nhà mãi. Trong thời gian học Anh văn và kế toán, mình xin được việc ở một ngân hàng. Làm cho ngân hàng này một thời gian, mình thấy không tiến thân thêm mà còn bấp bênh vì ngân hàng lớn cứ nuốt ngân hàng nhỏ hoài nên công nhân hay bị sa thải.
3. Bước đầu ổn định
Mình thi vào làm một Federal employee, công chức chính phủ. Đi làm mới thấy mình ngây ngô và không khéo léo khôn ngoan bằng dân sinh trưởng và học hành ở đây. Mình thì vừa làm vừa học hỏi, cứ áp dụng nguyên tắc "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe" nên tai qua nạn khỏi. Bây giờ thì mình yên phận làm một công chức Thuế vụ Canada rổi (Canada Customs and Revenue Agency). Mình là một công chức đúng như hai chữ "sáng xách ô đi tối xách về". Công việc hàng ngày của mình là trả lời những thắc mắc về thuế cho thương gia, các hãng xưởng, các công nhân chuyên nghiệp và ngoại kiều. Mình là một công chức song ngữ, khách có quyền nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp với mình và mình phải tôn trọng sự lựa chọn của họ. Nếu không có thể bị sa thải như chơi, vì đây là quyền được luật pháp bảo vệ và chính quyền rất để ý chuyện này. Mình vừa phụ trách khách quốc nội và quốc ngoại. Mình thích công việc này lắm vì nó vừa nhàn vừa bền vững. Lương bỗng công chức thì đủ sống, nếu biết tiết kiệm. Mình xuất thân từ thành phần bần cố nông, nên không thích ăn ngon mặc đẹp và không thể ăn ngon mặc đẹp, bởi vậy rất lợi thế...Mình không thể ngồi nhậu hàng giờ và vui chơi thâu đêm suốt sáng, bởi vậy bạn bè ở đây không có mấy. Mình còn nhớ những ngày mới tới Canada có mấy anh bạn VN chưa biết nói tiếng Anh nhờ mình gọi điện thoại tới mấy ổ điếm ở thành phố để command gái làng chơi cho họ. Mình từ chối khéo vì mình sợ Cảnh sát bắt và đuổi cổ về VN, vả lại mình không biết chơi đĩ vì sợ bệnh hoạn. Thế là họ chê mình nhát gan, cù lần và đi tìm nơi khác chịu chơi hơn. Mình vừa hú hồn vừa buồn vì họ chưa biết nói tiếng người mà đã trụy lạc, mới xa vợ con mà đã bê tha vì những người này thường là đã có vợ con ở VN. Nhờ làm công chức, biết thân biết phận là đồng lương chật vật nên không sa lầy vào đường ăn chơi. Hạng nhân cách yếu hèn và dễ sa ngã như mình thì Chúa Mẹ chả khi nào cho làm lớn cả, vì làm lớn sẽ hống hách và sa đọa, voilà "mất linh hổn". Bởi vậy mình an phận làm một công chức. Khi làm việc, mình tiếp xúc với đủ hạng người... Khi nào gặp được ai VN thì thấy nhớ làng nhớ xóm. Có lần mình làm hồ sơ cho một thương gia TP. HCM mua một nhà nghỉ mát ở Whistler. Whistler là một thành phố nổi tiếng ở Canada và quốc tế. Người giàu có ở Mỹ, Châu Âu, Châu Úc hay mua nhà nghỉ mát ở đó để cho thuê quanh năm và khi nào nghỉ ngơi thì họ có chỗ. Thấy được người VN giàu có mua được bất động sản như vậy, mình cũng vui... Bọn mình là dân thổ địa ở đây mà không có tiền lên núi Whistler trượt tuyết thì biết chỗ ấy đắt đỏ và sang trọng biết chừng nào...
Mình thấy mình vẫn không quên được VN dù ở xa đã lâu và ít liên lạc. Mình vẫn quí hóa những năm học ở Sao Biển, Adran, Xuân Bích Huế, nhớ các thầy cũ, các cha lắm. Mình không liên lạc thường xuyên vì chẳng có chi để khoe khoang để nở mặt, nở mày thầy cũ, bạn xưa. Các bạn ở ngoại quốc khác, có lẽ cũng có tâm trạng như mình. Những ngày xưa thân ái ấy là những ngày tháng trong sáng và đầy đủ đức hạnh... Chính những năm tháng đó giúp mình không thành công thì cũng thành nhân ở xứ người... Ở bên này, mình có khá giả đến đâu, cũng không tìm được một trường học cho con cái mình như trường cũ mà chúng mình đã từng ăn học suốt thời gian thơ ấu... Bởi vậy, để các bạn biết là "cái khó bó cái khôn": có nhớ bạn xưa trường cũ mà không gặp nhau được thì cũng mong cố quê nhớ cho rằng kẻ hạ thần này không quên các ngài thân ái đâu.
Đến đây các bạn chắc muốn biết mình sống làm sao với cái nghề công chức ở Canada. Xin kể các bạn nghe thế này.
4. Gia đình, xã hội và giáo dục con cái ở Canada
Mình lập gia đình 15 năm rồi, có được hai mụn con đều là quý nương. Cả hai vợ chổng đều làm công chức cho nhà nước mới đủ khả năng vay tiền ngân hàng mua nhà lập tổ ấm. Với lương công chức, ngân hàng tính là tụi mình phải trả nợ trong vòng 20 năm thì cái nhà mới thuộc về gia đình mình. Trả nhiều thì mau được nhà, mà ít thì vẫn "vai mang bị nợ kè kè" thôi. Mua nhà rồi đến mua xe, nhất nhất cái gì cũng có thể vay và khi có việc làm hẳn hoi thì bọn gian ác nhà băng thích cho mình vay để tiêu xài, hú hí. Ai dại thì làm nô lệ suốt đời, ai khôn thì được phóng thích sớm. Đó là cái gian truân và thích thú ở quê hương thứ hai này. Vợ chồng mình chia sẻ công việc trong nhà, không biết các bạn thì sao, chứ tụi mình thì thương con vô vàn, vì nguồn hạnh phúc này thì mong manh và ngắn ngủi lắm! Nuôi con bên ni cũng giống như nuôi con bên ta, mình chả thấy có chi là dễ dàng cả. Có một điều khác hệ trọng là nhà nước bên ni rất quá khích về việc bảo vệ nhi đồng. Mình có thể mất con như chơi nếu bị nhà nước hiểu lầm là mình không biết dạy con. Nạt nộ và đánh đập con đều là trọng tội đối với nhà nước, dù bất cứ trường hợp nào. Mình và vợ mình hạp rơ với nhau như Trần Ngọc Ân và Hoàng Đình Huệ lúc đá banh ở Sao Biển. Đây là một chúc phúc lớn của Giavê cho mình: có người bạn đường hiền thục và giỏi giang. Vợ mình là bạn học lúc học Sư phạm Pháp văn ở Đại học Sư phạm TP. HCM. Mình lẻn đi Canada âm thầm lặng lẽ nếu không thì phải đi tu huyền. Rồi tình cờ chúng mình lại gặp nhau ở Canada, thế là Giavê đã xe duyên cho chúng mình! May mắn chưa!
Vì là dân Á châu, nên trong công việc làm tụi mình cũng bị kỳ thị chủng tộc, tuy không lộ ra mà rất tinh vi và kín đáo. Nhà nước và xã hội bên ni cũng có những chứng hư tật xấu như bao xã hội khác. Chỉ có một điều là họ có một bộ luật chi tiết và rành mạch, nên xử lý cái chi cũng có thể xuôi chảy và có thể chấp nhận được. Ở BC, Canada, dân Á Đông rất được nể trọng vì số người Nhật, Hoa kiều, Đại hàn, Ấn Độ rất thành công về tài chánh lẫn trí thức. Dân VN mình chưa nổi mà đã mang tiếng rồi. Tuy thế, mình vẫn hãnh diện là một Vietnamien, vì mỗi dân tộc cũng có kẻ này, người nọ. Mình không mặc cảm gì về xứ sở quê hương và giống nòi cả. Mình thấy vui vì họ tổ chức được một xã hội an ninh và bình yên lâu dài để ai nỗ lực và cần cù thì sẽ thành công.
Sau mấy chục năm cần cù lao động, vợ chồng mình xây được một tổ ấm trên diện tích 3800 square feet, nghĩa là khoảng 353m2. Để sắm được thường thì người ta phải có việc làm hẳn hoi, có hạnh kiểm tốt với bọn tài phiệt (gọi là good credit) mới được nhà băng cho mượn mua. Tại sao? Vì chả có người có hàng trăm ngàn để mua nhà vì mỗi cái nhà giá hàng trăm ngàn đồng bạc. Có được nhà là giấc mơ của mỗi công dân Canadian ở đây. Trả nợ xong cái nhà thì đời đã xế chiều. Nếu có nợ xe, nợ du hí, nợ con, nợ tiền học, thì cuộc đời bên ni chả khác chi cuộc hiện sinh của một nô lệ! Nô lệ cho tài phiệt, nô lệ cho thú tiêu thụ của mình.
5. Cái nhìn của người bản xứ đối với hàng linh mục
Mình gởi con đi học trường đạo, cha xứ họ đạo mình là linh mục VN. Mình hãnh diện VN có những linh mục như cha Phương ở đây, cha cho mình biết là cùng lớp với em út của cha Dậu là Tiến, cùng học ở Chủng viện Buôn Ma Thuột. Người Công giáo ở đây muốn cho con đi học trường đạo thì phải tự đóng học phí lấy. Tiền sưu cao thuế nặng mà mình đóng để trả cho trường thì rán chịu. Không cho con học trường công thì mất quyền lợi, không trách được ai. Các linh mục VN ở tỉnh này rất được báo chí địa phương nể vì. Báo thường là báo ngoại đạo, không có cảm tình với Công giáo. Chúng nó để ý đến mọi sự và bình phẩm mọi thứ: bị nó khen cũng khoái, mà bị nó chê thì khốn khổ lắm. Báo chí cũng đã khen các đại chủng sinh tị nạn VN từ 12 năm ai cũng đã trở thành linh mục. Họ xác nhận đó là một đóng góp đáng kể cho giáo phận và cho cả Canada. Mình khoái quá, cất dành bài báo vì thấy thơm lây. Linh mục công giáo bên ni rất được xã hội nể vì. Họ xứng đáng được nể trọng qua tư cách và sự đóng góp cho xã hội của họ dẫu biết rằng xã hội Canada rất xoi mói linh mục công giáo. Một điều công việc làm của mình cho biết là các linh mục công giáo Canada rất nghèo. Bỗng lộc và lương lậu của họ rất thấp vì giáo hội công giáo ở đây là một tổ chức nghèo so với các giáo phái khác. Đối với mình, mình rất quí trọng các cha. Các ngài là một "endengered species" của thế kỷ. Vả lại mình là kẻ biết rõ linh mục mà không quí trọng họ thì thực là giả hình. Ở ngoài, mình nghe người ta nói xấu linh mục đủ điều mà xét cho cùng thì chỉ là những xoi mói thiếu bằng cớ và vô trách nhiệm. Hình như người ta muốn tỏ ra hợp thời khi mỉa mai họ.
Ở sở mình, không biết mặt mũi mình ra sao, mà các bà cùng làm chung sở vồn vã với mình lắm. Họ vồn vã để mời mình đi nhà thờ và tham gia tổ chức nhà thờ của họ, hy vọng mình sẽ theo họ. Mình bị mấy bận như vậy rồi. Mình có xin họ cầu nguyện Chúa của họ phù hộ cho mình trúng số độc đắc vài triệu thì mình sẽ theo họ. Nghe vậy họ lần lần bỏ đi hết. Mình nghĩ là nếu trúng số sẽ về VN ngao du một bận, thăm hỏi bạn bè và giúp mỗi người một món tiền. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có phép lạ.
6. Cuộc chiến không cân sức giữa dân ta và dân bản xứ
Hiện sinh bên ni thì cũng gay go như ở nhà. Có lẽ số người Việt ở ngoại quốc phải cố gắng nhiều hơn vì nghĩ bà con ở quê nhà đòi hỏi mình phải thành công, nhất là về vấn đề tiền bạc. Nếu không, khó mà bà con chấp nhận một Việt kiều nghèo. Thực tế thì đại đa số Việt kiều là nghèo. Trận chiến của họ là một trận chiến mất thăng bằng. Này nhé: đấu thủ của họ là những dân tộc khác khoẻ hơn, to con hơn, đẹp trai hơn, thường thì có điều kiện hơn. Ở bắc Mỹ, về phương diện thể xác, mình ít thấy có ai lùn hơn dân Việt. Chỉ có một điều là trí thông minh. Có thể Chúa công bằng hơn trong vấn đề này. Mình tin thế. Bởi vậy, muốn thành công người Việt phải nỗ lực phi thường mới được.
Mấy năm về trước, mình có dịp đi cùng phái đoàn nhỏ của Quan Thuế VN tham quan Canada để mua máy dò thuốc phiện, có dịp nói chuyện với một anh cán bộ thuế Hải Phòng, mình biết được anh ta sống thoải mái hơn bọn mình nhiều, kể cả xếp của mình từ thủ đô Ottawa về đây hướng dẫn đoàn, cũng không thể so sánh. Có lẽ đó là do sự phấn đấu không ngừng của anh ta, không cứ gì ở nước ngoài mới thành công. Mới hay đi một đàng vác thánh giá cho cả làng là vậy ! Mình nói vậy, không phải để than thở với các bạn đâu, mà đó là một điển hình của sự vươn lên. Mình nói thực để các bạn thấy rõ là may mắn và cơ hội ở nước ngoài thì có, nhưng lợi dụng được cơ hội ấy mới là khó. Với ý chí và nghị lực cộng thêm tính kỷ luật thì ở đâu ta cũng thành công. Tuy nhiên vẫn có những luật trừ. Bởi vậy, lắm lúc nghe chuyện Việt kiều về VN làm chuyện tề thiên đại thánh, mình hơi khó hiểu.
Khi quyết định qua Canada và vào vùng tiếng Anh sinh sống, mình đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận tất cả. Nhờ Chúa cho được sức khoẻ, nên đến bây giờ đời sống đã ổn định. Người Ả Rập (Arab) có nói "he who has health has wealth"; nghĩ thật đúng vì "sức khỏe là vàng" thiệt. Nhìn lại sự phấn đấu cực nhọc của mình được bù đắp, theo mình nghĩ, là do tình hình kinh tế và an ninh ổn định. Đó là yếu tố mà ở quê nhà có thể chưa đạt. Ngoài yếu tố đó ra thì xã hội bên ni cũng lắm nhiêu khê như bao xã hội khác. Chính quyền Canada cũng có những nét đẹp và tật xấu khắp nơi từ khóm phường, thị xã đến trung ương. Thị trấn mình ở là New Westminter không có một nhân viên Á Đông nào làm ở tòa hành chánh thị xã cả. Nhân viên toàn là da trắng. Công an, cảnh sát bên ni rất mạnh và đầy quyền lực. Thuế má thì có mặt khắp nơi. Trốn thuế là một trọng tội, khó mà trốn lắm. Chính phủ nó kiểm soát mình từ nhà ngủ đến nhà cầu. Trộm cướp thì quỉ quái hơn satan vì đây là xứ sở của mọi sắc tộc. Nói về tự do thì bên ni có thứ thì được tự do mà bên nhà bị cấm, ngược lại ở bên nhà có thứ thì được tự do thả cửa mà bên ni thì không cho phép. Đó là định luật tương đối ở khắp mọi nơi. Bởi vậy dù ở quê nhà bạn cũng không có cảm tưởng cóc ngồi đáy giếng, vì con cóc ấy ở VN cũng chính là con cóc ở Canada hay ở Mỹ. Chỉ có những kẻ hời hợt mới dám tự mãn là ngoại kiều thì ngon hơn địa phương mà thôi.
Thay lời kết
Hôm nay mình tạm viết như vậy đã, xin phép được dừng bút. Lần sau có dịp, mình viết nhiều hơn. Đây là lần đầu hội ngộ với các bạn trên trang giấy này, mừng lắm. Mình biết các bạn sẽ gặp nhau ở Hàm Tân, Bình Tuy, cho gởi lời thăm tất cả.
Ở BC, Canada, mình không biết ai Sao Biển ngoài mình và một em nữa tên Nguyễn Văn Minh. Minh là em rể cha Quyền ở Bình Tuy. Nói vậy, với điện thoại và Internet, bọn mình Sao Biển ngoại quốc quả thật xấu hổ với anh em quê nhà vì họ không có khả năng liên lạc và tổ chức được một cuộc họp mặt. Lý do thì có nhiều, nhưng chung qui chỉ thiếu tài chánh. Khi không phú quí thì không sinh lễ nghĩa được. Như vậy anh em ngoại quốc không thành công bằng anh em ở quê nhà về chuyện này rồi và đôi khi mình nghĩ không biết ai đó có còn tha thiết không ? Bên này mình thấy nhóm cựu sinh viên Phú Thọ, cựu học sinh Lasalle và vài nhóm alumni khác cũng hay tổ chức họp mặt, hội hè. Còn các trường ốc ở đây thì năm nào họ cũng hội họp alumni và alumni ủng hộ tài chánh và connections (ta gọi là tuyaux) cho trường cũ. Điều quan trọng là tìm ra được người tin cẩn và giỏi trong vấn đề này.
Cẩm và các bạn thân mến,
Cho mình gởi lời thăm các cha giáo, các thầy Sao Biển và những ân nhân của Sao Biển.
Gởi lời thăm tất cả các bạn thân thương SB và gia đình.
Thân ái,
Đào Đức Kim 62 (Canada)
|